banner

Tin tức - Sự kiện

Cảm động trước những dòng thư cảm ơn đầy xúc động của chàng trai khiếm thị gửi tới Quỹ Thiện Tâm

14:28 21/08/2019
Trong thư cảm ơn gửi tới Quỹ Thiện Tâm, Cao Duy Đạt gọi sự giúp đỡ trân quý đó là: Như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng đời trong lúc tuyệt vọng nhất!

Kính gửi: Các cô chú của Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup 

Con tên là: Cao Duy Đạt. Hiện đang là quản lý tại Trung tâm xoa bóp bấm huyệt vật lý trị liệu Hải Đăng.

Con sinh ra trong một gia đình có bốn anh chị em. Con không may mắn bị khiếm thị ngay từ lúc lọt lòng do di chứng của cơn sốt virut khi còn đang trong bụng mẹ. Tám tháng tuổi, con đã phải lên bàn phẫu thuật. Từ năm lên ba cho đến năm sáu tuổi, liên tiếp năm cuộc phẫu thuật nữa không thành công. Bao hy vọng của gia đình con như đã nguội tắt dần sau từng đợt điều trị.

Đến tuổi đi học, thay vì cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, con lủi thủi ở nhà một mình. Ở vùng thôn quê lúc đó chuyện có một trường dành cho học sinh khiếm thị thực sự khó hơn lên trời. Nhưng khao khát đến với con chữ chưa bao giờ nguội tắt. Khát khao đó cứ cuộn trào trong lòng, thổi bùng lên mỗi lần con nghe thấy tiếng bạn bè trong xóm í ới gọi nhau đi học. Con đếm từng ngày trôi qua…Không để làm gì nhưng con biết sẽ có điều kỳ tích nếu con dám ước mơ.

Năm tám tuổi đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời con. Giấc mơ đến trường bỗng trở thành hiện thực khi con chính thức được Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và tàn tật thành phố Việt Trì (Phú Thọ) tiếp nhận. Niềm vui được đi học xen lẫn nỗi lo âu, con phải một mình đối mặt với cuộc sống xa gia đình khi còn quá nhỏ. Thế nhưng, trái ngược với nỗi hoài nghi, vượt qua mặc cảm và tự ti, con đã hoà nhập rất nhanh với môi trường sinh hoạt mới. Thậm chí, còn đạt kết quả học tập rất tốt.

Lên cấp ba, con học chung với các bạn bình thường khác. Con thường không chép kịp bài, không nhìn thấy cô giáo viết trên bảng. Khó khăn nhất là khi học môn hình học. Dù thầy cô, bạn bè đã cố gắng “mã hóa” hình ảnh bằng âm thanh, nhưng con vẫn không tưởng tượng ra. Dù vậy, ký ức đáng nhớ nhất về quãng thời gian này lại không phải là những khó khăn, gian khổ mà là sự quan tâm tận tình của thầy cô, bạn bè; là hình ảnh người cha hiền lành đi chiếc xe đạp cũ vượt hàng chục cây số đến đón con về nhà mỗi cuối tuần; là kỷ niệm một lần được trổ tài đánh đàn cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nghe và được Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa ôm vào lòng động viên, an ủi…Những điều đó trở thành hành trang đi cùng con trong suốt những chặng đường sau này.

Người cha tảo tần là điểm tựa vững chắc để Đạt vươn lên trong cuộc sống

Hoàn thành chương trình học tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật thành phố Việt Trì, con được gửi đến học tại thành phố Thái Nguyên và tham gia nhiều lớp học do Trung ương Hội người mù Việt Nam tổ chức. Nuôi ước mơ được bước vào đại học như mọi học trò khác, năm 2012, con đã mang hồ sơ đến nộp ở nhiều trường nhưng đều bị từ chối vì lí do chưa có chương trình dạy cho người khuyết tật. Đúng lúc ấy, bố con lại bị tai nạn giao thông phải nằm liệt giường gần một năm. Buồn tủi, lo toan khiến con gần như sụp đổ. Không ai nghĩ rằng con sẽ tiếp tục đi học. Ấy vậy mà như một cây xương rồng mọc trên cát cháy, con vẫn không bỏ cuộc. Con tiếp tục tìm những tia hi vọng mong manh nhất. Nghị lực của con đã được đền đáp. Con được tuyển thằng vào khoa Luật của Đại học Mở Hà Nội và chuyên ngành tác động cột sống của Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam.

Niềm vui chưa được bao lâu, con lại phải đối mặt với nguy cơ không được tiếp tục đến trường, theo đuổi ước mơ bởi nỗi lo học phí, tiền ăn ở và sinh hoạt hàng ngày. Đã nhiều lúc, con suy nghĩ tới chuyện nghỉ học. May mắn thay, giữa năm 2014, con được biết đến Chương trình Học bổng Vingroup của Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup. Như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng đời lúc tuyệt vọng nhất, Quỹ đã giúp con thanh toán toàn bộ chi phí trong suốt bốn năm đại học. Các cô chú trong Quỹ không ngừng quan tâm, hỏi han và khích lệ con suy nghĩ tích cực mỗi ngày. Nhờ tấm chân tình của những mạnh thường quân ngày ấy, mới có con của ngày hôm nay.

Giờ đây, con đã tốt nghiệp đại học và trở thành một kỹ thuật viên xoa bóp nhận được nhiều sự tin yêu của bệnh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, con cũng là một trong những thành viên tích cực của nhiều tổ chức xã hội. Mọi người vẫn thường trêu đùa con rằng: “Ở đâu có hoạt động tự thiện là ở đó có Đạt”. Và hơn thế, xin khoe với các cô chú, con đã có một tổ ấm nhỏ của riêng mình với người vợ thùy mị và một bé trai rất dễ thương.

Đám cưới cổ tích của Đạt và người bạn đời trăm năm

Thiên thần nhỏ - kết tinh của tình yêu

Khiếm khuyết của bản thân không cản được bước tiến của tuổi trẻ, con đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người từ vùng biển xa xôi đến những xóm làng vùng núi trên chính quê hương Phú Thọ của mình. Câu chuyện của con đã là nguồn cảm hứng cho biết bao những bài viết, chương trình truyền thông. Người ta viết về con với những câu từ thật đẹp, thật hoa mỹ. Nhưng với con – con vẫn khiêm tốn nhận mình là cậu trò Đạt của các cô, các chú. Cậu sinh viên cứ thỉnh thoảng lại làm phiền các cô chú mỗi lần cuối kỳ. Cậu sinh viên bật khóc ngon lành mỗi khi nhận được những lời động viên ấm áp từ các cô, chú.

Ước mơ lớn nhất của con là trở thành một nhà hoạt động xã hội và một luật sư giỏi để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác cùng vươn lên xây dựng quê hương đất nước. Con sẽ đem đến cho mọi người những gì con thấy bằng trái tim mình và nhận lại những gì con không thể nhìn thấy bằng đôi mắt.

Con hy vọng rằng sẽ được đồng hành cùng các cô chú trong Quỹ Thiện Tâm đi đến những vùng sâu vùng xa, với nghị lực của mình để lan tỏa, tiếp lửa cho những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn như bản thân con ngày trước.

Cuối cùng, một lần nữa, con xin gửi lời cảm ơn chân thành, lòng biết ơn sâu sắc đến các cô chú trong Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup. Chúc cô chú luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc.

Con của cô chú

Cao Duy Đạt

 

Tin tức mới

Thong ke

Website được thiết kế bởi Marcom Mate JSC.,
© 2019 Bản quyền thuộc về Quỹ Thiện Tâm